My little corner

Find the way to truly understand myself

Book bucket challenge

1. Tam quốc diễn nghĩa: Yes. Không thể khác được. Đọc lần đầu năm lớp 2 lớp 3 gì đấy, hồi đấy cứ thấy đánh nhau là thích đọc, và dĩ nhiên là yêu phe chính nghĩa :)). Hồi đấy vẫn nhớ người lớn khen, thằng này đọc Tam quốc rồi kể lại vanh vách. Hồi cấp 2 thì chỉ còn hai quyển (bộ 8 quyển xuất bản năm 198x), nên cứ đọc đi đọc lại, nhớ nhất là đoạn từ Xích Bích đến lúc Lưu Bị vào Xuyên (Vẫn nhớ những câu thơ như Hoàng Quyền răng vừa gãy, Vương Luỹ ai sánh tày), với đoạn từ bắt Mạnh Hoạch đến cuối. Rồi cấp 3, đại học và cho tới gần đây đều đọc lại, mỗi lần đọc lại lại thấy nhiều điều mới lạ.

2. Giamilia, truyện núi đồi và thảo nguyên: Cũng đọc lần đầu hồi bé tý, lớp 5 lớp 6 gì đấy, và sau này cũng đọc lại vài lần nữa. Quyển này gồm mấy truyện vừa của Aimatov, có Giamilia (Jamilyia) và Người thầy đầu tiên (có trích đoạn trong sách văn cấp hai, hình như lớp 6). Nhưng thích nhất là Cây phong non trùm khăn đỏ. Những truyện trong quyển này tính ra phải xếp vào truyện buồn, nhưng đọc xong lại làm ta thấy yêu đời hơn nhiều. Và cái cách tả cảnh thảo nguyên Trung Á cùng với những cung đèo Độ Long hiểm trở thật là tuyệt vời, những hình ảnh đấy chỉ đọc thôi mà cứ tưởng đã được xem phim rồi.

3. Cuộc đời chín ngày: Một câu chuyện có màu sắc tôn giáo, với nội dung đầy ý nghĩa về cuộc đời, về thời gian, về giá trị của cuộc sống

4. Hiệp khách hành/Tiếu ngạo giang hồ: Chỉ muốn chọn một quyển của Kim Dung vào list thôi, phân vân giữa 2 quyển này.

5. Lều chõng: Thích sử nên đọc quyển này thấy rất giá trị, vì cụ Ngô Tất Tố mô tả kĩ chuyện thi cử ngày xưa như một cuốn phim tài liệu, đọc phê đừng hỏi.

6. Truyện Kiều: Không cần nói nhiều, cứ đọc đi đọc lại thôi.

7. Bay trên tổ chim cúc cu: Một câu chuyện, cũng có thể nói là buồn, nhưng cái đọng lại sau cùng lại là tình yêu cuộc sống và khát vọng vươn lên.

8. Gió đầu mùa: Ngòi bút Thạch Lam, giản dị mà nhiều tình cảm.

9. Vang bóng một thời: Nói đến ngòi bút lại nhớ đến Nguyễn Tuân, không đưa quyển này vào không được, tuyệt đối không thể được. Mỗi truyện như một bộ phim ngắn, đẹp mà buồn.

10. Những người khốn khổ: Đến số 10 thì thấy trong đầu có liền mấy cái tên như Bá tước Monte Cristo, Ba người lính ngự lâm, rồi tự nhiên nhớ đến Những người khốn khổ, đến Cosset, Jean Valjean, Javert, và thế thì chắc chắn số 10 phải là truyện này mà thôi

Còn nhiều cái tên khác nữa, có thể có quyển nào đấy mình thích hơn, nhưng 10 quyển này chắc chắn là những quyển mình thích, nên không cần phải băn khoăn gì nữa. Nhân tiện, đây mới chỉ là list sách văn học thôi ;).

ci-kan asked: Chúc mừng sinh nhật nha :). Éo nhớ ngày nào :)

Thank you. Ngày nào quan trọng éo j

Thôi thì ngày mai đi làm lại vậy, ốm mãi thì cũng phải khỏi thôi. Cơ mà kéo từ tuần trước qua tuần này thì cũng hơi kinh đấy. Ốm, ở nhà gần như là một mình, cũng chả thấy phiền lòng. Ốm thì nghỉ ngơi, uống thuốc, sao đâu mà phải xoắn; bạn bè anh cũng ghé qua chơi, mua cho quả, thuốc, cánh gà chiên mắm, vui mà. Ở nhà lại còn mở rock lên nghe loạn xị (nhưng không có loa cho ra trò, nên hơi buồn tý). Nhắc gà chiên mắm với nhạc, anh thấy nhớ Thái vãi, nhớ những đêm ngồi lề đường, mở bia uống, nghe các bạn bên ý chơi nhạc và hát, phê đừng hỏi, đến giờ vẫn nhớ mặt phiêu của các bạn ý (quán có mấy khách đâu mà sao vẫn phiêu được thế nhỉ). Bia ngon nhạc hay, đời cần đéo gì hơn thế. Vốn trước giờ có biết bo ai đồng nào đâu, hôm ý xong vẫn nhoài lên bo cho các bạn ý mấy chục bạt với bắt tay ầm ỹ. Về lại Hà Nội đéo có chỗ nào nghe nhạc cho nên hồn, chả may quán nào nhạc được được thì đông nghẹt, khói thuốc toé loe, ngán vãi. Thôi chán chả buồn nói nữa, đi ngủ.

P/S: Mà 2/9 này đi đâu nhỉ? Khó nhỉ?

sadvillains:

wallflowerbloom:

No matter what anybody tells you, words and ideas can change the world.

We don’t read and write poetry because it’s cute. We read and write poetry because we are members of the human race. And the human race is filled with passion. And medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for.

(Dead Poets Society, 1989)

:(

(via frwo)

Lá xanh rồi cũng sẽ vàng,
Lá khô theo gió, lá tan theo đời

Hôm nay mệt quá nên chẳng làm gì, chỉ ngồi và nghe nhạc, và than đời sao mỏi quá…

Tháng 8 sang rồi em biết không…
Hè kia lơ đãng bỏ qua sông.
Để mặc thu về trong nhớ tiếc.
Hóa vàng một xấp nắng trong trong…

Tháng 8 sang rồi em biết không?
Gió thêm vội vã, nắng bớt hồng.
Lá khẽ chuyển màu theo nắng mới.
Rơi vèo một cái vào hư không.

Tháng 8 sang rồi, em biết không…
Có bầu trời trong màu nước lặng.
Có buổi chiều rơi vào ngõ vắng.
Có người ngồi gỡ những nhớ mong…

—Thơ tháng 8 (via butchigo)

(via lemd)